với mấy lần chớp hiện nàng ta đã đi tới khu vực gần biển Trầm Tinh.
Nhưng khi đến nơi, nàng ta chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao lớn của
La Thần bước vào Giới Chi Môn
“Không...! Ngươi trở lại cho ta! Thần...!!!”
Trong khoảng không phía trên mặt biển vang vọng tiếng hét khàn
khàn đầy thê lương của nàng ta.
Giới Chi Môn ầm một tiếng khép lại.
Bầu trời trở về lại trạng thái ban đầu.
Mây đen tản đi, mặt trời lại tỏa ánh sáng vàng.
Trên biển Trầm Tinh gió êm sóng lặng, ngay cả bè nổi vừa rồi0cũng
biến mất không còn vết tích.
Trên mặt biển bao la vạn dặm, mấy con hải âu trắng bay qua, lượn
vòng quanh nàng ta.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, đôi mắt nàng ta vô thức hướng về phía biển
Trầm Tinh.
Chiếc quan tài thủy tinh ngủ say dưới đáy biển kia không thể thoát
khỏi tầm mắt của nàng ta.
Nàng ta nhẹ nhàng nâng cánh tay lên.
Nước biển xanh thẳm lập tức tách ra hai bên, lộ ra một con đường lớn
đi xuống đáy biển.
Nàng ta cầm theo lưỡi liềm, từng bước đi về phía đáy biển, tới bên
cạnh chiếc quan tài thủy tinh kia.