“Ngươi cũng đi rồi còn để lại một ảo ảnh làm gì?” Nàng ta chậm rãi
ngồi xuống, quỳ gối trước quan tài thủy tinh, nhìn bóng người5đang ngủ
say trong quan tài, đột nhiên nước mắt rơi xuống như mưa. Nàng ta không
kìm được nhào qua, ôm lấy chiếc quan tài thủy tinh khóc rống lên.
Mặc dù nàng ta biết đây là ảo ảnh, cũng biết người ở bên trong đã đi,
nhưng vẫn không nhịn được thu ảo ảnh quan tài thủy tinh vào bên trong túi
càn khôn của mình rồi mang nó trở lại Vấn Tiên Lâu, căn dặn thuộc hạ: “Ta
muốn bế quan, tuyệt đối không được quấy rầy ta... Cho dù Vấn Tiên Lâu
này có sập xuống cũng không được quấy rầy ta, có nghe thấy không?!”
Nàng ta nói xong thì đột nhiên biến mất trước mặt thuộc hạ.
Đối với thuộc hạ ở Vấn Tiên Lâu thì sự tồn tại của nàng4ta giống như
một vị thần. Không ai dám chống lại mệnh lệnh của nàng ta, thậm chí còn
không dám có bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào... Bởi vì người không phục
tùng nàng ta, dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong lòng đều không thoát khỏi
cặp mắt của nàng ta.
Người không phục tùng đều bị nàng ta tiêu diệt, những người còn lại
dĩ nhiên là những người đã hoàn toàn thuần phục.
...
Biển Trầm Tinh phát sinh biến cố làm kinh động đến một số tu sĩ cao
cấp.
Nhưng khi bọn họ đi tới biển Trầm Tinh thì không thấy có gì khác
thường.
Thanh Vân Tông phái vài nhóm người đi điều tra những tu sĩ cướp
giật đan dược và cả cái bè nổi xuất quỷ nhập thần kia,9nhưng không nhận
được bất kỳ tin tức chính xác nào.