chuyện thừa như thế?”
Tông chủ Thanh Vân Tông cười khẽ, dạy dỗ Vinh Tuệ Khanh: “Ngươi
lại không hiểu rồi. Từ xưa đến nay đều như vậy, chuyện tốt mọi người cùng
hưởng, ngươi tốt, ta tốt, hắn cũng tốt. Có chuyện trong lòng hiểu nhưng
không thể nói ra, vẫn phải làm màu cho người ngoài nhìn thấy.”
Vinh Tuệ Khanh im lặng một lúc lâu gương mặt mới giãn ra, cô cười
nói: “Thanh Vân Tông có Tông chủ thì không có gì phải lo lắng cả... Bây
giờ cũng đã qua nửa năm, đến lúc ta phải bế quan luyện đan rồi.” Nói xong
cô lại giao trận kỳ mình chế luyện cho Tông chủ. Cái này có thể tạm thời
thay thế được đại trận hộ sơn, nếu chưa tới lúc Thanh Vân Tông có nguy cơ
diệt môn thì sẽ không lấy ra.
Nửa năm qua, Vinh Tuệ Khanh tận tình chỉ dạy những vấn đề quan
trọng của đại trận hộ sơn Thanh Vân Tông cho hai vị Trận Pháp Sư không
có tu vi kia. Tuổi tác của bọn họ đều không lớn, chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Ban đầu bọn họ đều cao ngạo, không phục Vinh Tuệ Khanh lắm.
Nhưng sau nửa năm, bọn họ đã không còn cao ngạo như trước nữa,
còn vô cùng kính trọng Vinh Tuệ Khanh, đối xử với cô như sư phụ thật sự
của mình vậy. Ở trước mặt cô thì bọn họ luôn giữ lễ đệ tử, làm bất cứ việc
gì cũng rất ổn thỏa.
Vinh Tuệ Khanh tương đối hài lòng về nhân phẩm của hai người này,
lại thêm tác dụng của phương pháp hợp tác, giữa hai người cũng không có
mối quan hệ cạnh tranh không tốt nào.
Vào mùa xuân năm tiếp theo.
Khi Luyện Đan Sư bình thường luyện đan, nếu cần thời gian tương đối
dài thì sẽ lựa chọn bắt đầu vào mùa xuân.