Ba tổ tông này vừa đi, linh sủng và linh thú bên0trong Thanh Vân
Tông đều vội vàng báo tin cho nhau biết, vô cùng vui mừng.
Đặc biệt là Lang Thất, nó là một tổ tông chuyên hoành hành ngang
ngược, còn khó chơi hơn cả Vinh Tuệ Khanh - chủ nhân của nó.
Tông chủ gật đầu và đưa cho cô một cái túi: “Đây là một cái túi đựng
đồ, nó chứa được nhiều hơn túi càn khôn mà chúng ta thường dùng. Ngươi
ở bên ngoài đi lại không tiện, vật này có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực cho
ngươi.”
Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, truyền linh lực vào trong xem thử. Cô phát
hiện không gian của cái túi đựng đồ này ít nhất phải lớn bằng một tòa nhà
nhỏ. Túi càn khôn của cô đã5được yêu tu đại nương mập cẩn thận sửa lại,
chỗ đặc biệt nhất là không có cách nào xóa bỏ ấn ký của cô, cho dù cô chết,
người khác cũng đừng mơ có thể mở được túi càn khôn. Tuy nhiên không
gian bên trong lại không khác với loại túi càn khôn được tu sĩ cấp thấp
thường dùng, chỉ có kích thước khoảng hai mét vuông. Đương nhiên, nếu là
trước đây thì như vậy cũng đủ với Vinh Tuệ Khanh rồi, không chỉ đủ, hơn
nữa còn trống ra rất nhiều chỗ.
Nhưng bây giờ cô muốn đi ra ngoài ngao du thì túi càn khôn này
không đủ dùng. Ai biết ở bên ngoài cô sẽ gặp phải chuyện gì chứ? Nếu như
được thì4cô chỉ hận không thể mang theo cả động phủ của mình.
Đáng tiếc tu vi của cô không đủ, cho dù cô có pháp bảo không gian
lớn như vậy cũng không sử dụng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Loại pháp bảo không gian lợi hại như vậy sẽ không thể tìm được ở cửa
hàng bình thường.
Vinh Tuệ Khanh liên tục cảm ơn Tông chủ.
Ông hỏi: “Ngươi ra ngoài định dùng tên gì?”