ngài giúp huynh đột phá rào cản... Coi như ta báo đáp ơn Mão đại thúc và
đại nương mập đã nhiều năm che chở.”
Mão Tam Lang cười nói: “Cứ quyết định như vậy nhé. Chúng ta sẽ đi
cùng nhau, cùng tìm kiếm Long Thần.” Nói xong, cậu lại bổ sung thêm một
câu: “Giống như bạn bè bình thường vậy. Nếu như muội cảm thấy ta đi
theo cả nhóm không tiện thì ta tự ngồi thuyền đi cũng được.”
Vướng mắc trong lòng Vinh Tuệ Khanh đã được hóa giải, cô cười nói:
“Không cần phải làm vậy. Chúng ta đi cùng cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Nếu chúng ta cùng đường, cùng đi cũng không sao cả... huynh hỏi thăm tin
tức về thuyền báu thế nào rồi?”
Mão Tam Lang cố nén tâm sự trong lòng xuống, nói với Vinh Tuệ
Khanh về tình hình thuyền báu.
“... Chủ nhân của thuyền báu chỉ đồng ý cho một trăm người lên
thuyền. Chỉ có tầng hai và tầng ba là mở cho khách bên ngoài đến, vé lên
thuyền rất đắt, cần mười vạn linh thạch hạ phẩm cho một chỗ.”