Gương mặt Lang Thất cứng đờ, hận không thể chống nạnh mắng to:
“... Giả vờ! Cô cứ cố gắng mà giả vờ đi!... Tất cả đều là đám cặn bã! Nô
dịch đồng bào của mình!”
Vinh Tuệ Khanh dường như nghe được tiếng nói trong lòng Lang
Thất, khẽ “hừ” một tiếng.
Lang Thất vội vàng tươi cười: “Ta nghe người ta nói, ta cũng không
biết căng tin trường đại học là thứ gì cả.” Nói xong, nó quay đầu lại tiếp tục
làm cá.
Chờ nó làm xong mấy con cá lớn thì Khẳng Khẳng và Xích Báo cũng
trở về.
Cả hai thật sự mang về không ít củi.
Xích Báo nhanh chóng xếp thành một đống củi, hỏi Vinh Tuệ Khanh
phù lửa để nhóm lửa.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới Tiểu Ô trong đan điền của mình, muốn gọi nó
ra nhóm lửa giúp. Nhưng hình như lần trước luyện đan làm nó tiêu hao quá
nhiều sức lực, đến giờ vẫn luôn ngủ say, cô gọi thế nào nó cũng không chịu
tỉnh.
“Để ta làm cho.” Mão Tam Lang xuất hiện trong không trung và vung
tay đánh về phía đống củi.
Đống củi kia lập tức bốc cháy hừng hực.
Lang Thất lấy cành cây xâu cá, bắt đầu nướng.
Vinh Tuệ Khanh đứng lên và nói với Mão Tam Lang: “Chúng ta qua
bên kia một lát.”
Mão Tam Lang mừng rỡ, vội vàng gật đầu và đi theo bên cạnh cô.