thuyền này, sau đó cho hắn ít linh thạch, bảo hắn cho chúng ta đi theo lên
thuyền?”
Vinh Tuệ Khanh hỏi Mão Tam Lang: “Huynh có biết là ai mua không?
Chủ thuyền sẽ cho chúng ta lên thuyền sao?”
Mão Tam Lang vò đầu nói: “Ta vội vàng tìm muội nên chưa kịp hỏi
kỹ. Nhưng chỉ cần muội muốn ngồi thuyền này, ta sẽ đi tìm hiểu giúp. Mọi
người cứ tạm thời tìm chỗ nghỉ ngơi đã, chờ ta tìm hiểu xong sẽ về tính
toán tiếp.”
Vinh Tuệ Khanh im lặng không nói gì.
Xích Báo ho khan một tiếng: “Ta hơi đói, muốn bắt ít cá nướng ăn...”
Lang Thất đang ngồi xổm ở bên cạnh vẽ vòng tròn nhưng thật ra vẫn
lắng tai nghe bọn họ nói chuyện. Vừa nghe hắn nói vậy, nó đã nhảy lên hét
lớn: “Ta đi bắt cá! Xích Báo nhóm lửa!”
Xích Báo nháy mắt với Khẳng Khẳng.
Khẳng Khẳng hiểu ý, nhảy từ trên vai Vinh Tuệ Khanh sang vai Xích
Báo.
Xích Báo khom người xuống đất, biến lại dáng vẻ của con báo chở
Khẳng Khẳng chạy về phía xa.
Trong gió truyền đến giọng nói của Xích Báo: “Chủ nhân tạm thời cứ
nghỉ ngơi đi, chúng ta đi tìm gỗ nhóm lửa đã...”
Vinh Tuệ Khanh nâng mi mắt lên, nhìn lướt qua mấy lùm cây thấp
xung quanh... Thứ nhóm lửa tốt nhất đã ở ngay bên cạnh mà. Hai tên này
đã lộ rõ ý đồ.