Mão Tam Lang cũng hiểu rõ ý của Xích Báo và Khẳng Khẳng nên âm
thầm cảm kích cả hai. Cậu im lặng nhìn Vinh Tuệ Khanh một lúc lâu mới
quay người lại nói: “Muội nghỉ ngơi đi, ta đi tìm thuyền.” Nói xong, cậu
vội vàng đi lướt qua cô, chẳng bao lâu đã không thấy bóng dáng nữa.
Vinh Tuệ Khanh thở dài, ngồi dựa vào một tảng đá lớn ôm gối, mắt
nhìn mặt biển bao la, chìm vào trong suy nghĩ.
Lang Thất bắt mấy con cá lớn chạy về trước.
Khi nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh một mình ngồi ôm gối ở phía dưới tảng
đá lớn, Lang Thất rụt rè đi tới gần, thò đầu nhìn xung quanh hỏi: “Bọn họ
đi đâu vậy?”
Vinh Tuệ Khanh thản nhiên nói: “Đi rồi.”
Lang Thất cảm thấy bẽ mặt, tự mình đi sang bên cạnh đào một cái
vũng nước nhỏ rồi đặt con cá lớn sang một bên, không biết nó biến từ đâu
ra một con dao nhỏ, bắt đầu cạo vảy và làm sạch mấy con cá lớn này.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày xem nó bận rộn, đột nhiên nói: “Cá lớn như
vậy lát nữa làm sao nướng?”
Thật ra đám người Vinh Tuệ Khanh đều đã là tu vi Trúc Cơ nên có thể
ích cốc, bọn họ ăn những con cá này chẳng qua chỉ cho đỡ thèm.
Lang Thất tập trung rửa sạch con cá lớn, lười biếng nói: “Có thể cắt cá
thành từng lát mỏng rồi làm cá nướng phi lê.” Sau đó nó quay đầu lại nhìn
Vinh Tuệ Khanh cười đầy vẻ quỷ quyệt. “Cô cũng đã ăn cá nướng phi lê
rồi. Đặc biệt là món bít tết cá, món ăn ngon nhất trong căng tin của trường
đại học.”
Vinh Tuệ Khanh nhìn sang nơi khác, rất thản nhiên nói: “Căng tin
trường đại học là gì?... Từ trước tới nay ta chưa từng nghe nói qua.”