Ngày hôm sau, Vinh Tuệ Khanh dùng khăn che mặt, dẫn theo Xích
Báo và Lang Thất đã hóa thành hình người đi theo Mão Tam Lang9tới bến
tàu, tìm thuyền lớn ra biển.
Vị trí bến tàu này không xa chỗ bọn họ nghỉ tạm tối qua.
Từ phía xa nhìn lại, ngoài bờ biển phía xa có một chiếc thuyền rồng
cực lớn đang đậu.
Thân thuyền cao lớn, có năm tầng. Phía ngoài thuyền màu nâu đậm,
đậu ở đó trông rất đồ sộ.
Đầu thuyền là đầu của một con rồng với dáng vẻ dữ tợn. Vinh Tuệ
Khanh thấy vậy thì nhíu mày, khẽ hỏi Mão Tam Lang: “... Chiếc thuyền
rồng này ra biển chẳng lẽ không chọc giận Long Thần?”
Có vị thần viễn cổ nào bằng lòng bị xem là vật cưỡi chứ?
Mão Tam Lang lắc đầu cười khẽ: “Không sao. Trước đây khi chế tạo
chiếc thuyền này đã bỏ một mảnh vảy Long Thần vào trong, đầu rồng kia là
do mảnh vảy của Long Thần hóa thành. Khi đi trong biển, các tinh linh
động vật biển bình thường sẽ không dám đối đầu với thuyền báu có hơi thở
của Long Thần, chỉ có thể trốn phía xa, cho nên rất an toàn. Đây cũng là
nguyên nhân khiến chiếc thuyền báu này đắt như vậy.”
“Đắt tới mức nào?” Lang Thất khoanh tay, liếc nhìn chiếc thuyền
rồng, hừ một tiếng tỏ vẻ vô cùng khinh thường.
Mão Tam Lang nói: “Nghe nói không phải giao dịch bằng linh thạch.
Tu sĩ mua chiếc thuyền báu này đã đưa ba nguyên liệu luyện khí rất quý
hiếm cho Vạn Bảo Các.”
Lang Thất không nói được lời nào, quay đầu nhìn về phía các tu sĩ bên
bờ biển.