Tuy nhiên, bởi vì động vật biển bị nhiều hạn chế nên rất ít con có thể
mở ra thần trí. Nhưng cũng bởi vì số lượng ít, đám Huyết Sa mở ra thần trí
này có tu vi nhất định, điều này làm cho các tu sĩ trên bờ đều phải biến sắc.
“Tất cả mọi người nhìn thấy chưa? Huyết Sa này là linh thú hạ đẳng
đã ký khế ước với chủ nhân nhà ta. Nếu ai dám vọng tưởng không mua vé
mà đòi lên thuyền, vậy đó chính là số phận cuối cùng của bọn họ!” Người
hầu được chủ nhân thuyền báu này phái tới rất vênh váo, hống hách tuyên
bố.
Các tu sĩ trên bờ im lặng một lát, sau đó tất cả đều bỏ ý định dùng
cách khác để lên thuyền báu.
Người nào có linh thạch thì đi giao linh thạch.
Người nào không có linh thạch thì đi ký kết khế ước, làm thủy thủ
chèo thuyền cho chủ nhân của thuyền báu mười năm đổi lấy tư cách lên
thuyền.
Tu sĩ nào vừa không có linh thạch, lại không muốn bán mình làm công
thì dần dần rời đi, dự định kiếm tiền mua một ít thuyền biển có pháp lực
kém để đi ra biển.
Chẳng bao lâu, người trên bờ đã đi gần hết.
Ngoại trừ tu sĩ đi ký kết khế ước làm công trên thuyền ra, còn lại chưa
tới một trăm người.
Vinh Tuệ Khanh thản nhiên nhìn liếc qua, đột nhiên trợn tròn mắt.
Bởi vì cô nhìn thấy mấy người quen.
Một nữ tu với gương mặt xinh đẹp, quyến rũ đang đứng bên cạnh một
tu sĩ cao cấp đẹp trai và lạnh lùng, dáng người tao nhã lại phóng khoáng.