Vinh Tuệ Khanh đang đứng ở phía trước nghe vậy cũng không quay
đầu lại, cười đến hai vai rung lên, mắt nhìn về phía hai tu sĩ đứng ở đối diện
Bách Hủy.
Người đàn ông kia mặc trường sam màu xám, tóc trên đầu vừa mới
mọc được một ít, gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ chính trực nghiêm nghị. Đó
chính là Vi Thế Nguyên. Bên cạnh hắn là một nữ tu xinh đẹp, đương nhiên
chính là Lâm Phiêu Tuyết.
Lâm Phiêu Tuyết dựa sát vào bên cạnh Vi Thế Nguyên, vẻ mặt nghiêm
túc nhìn hắn không chớp mắt, nhưng nam tu nhìn lén cô còn nhiều hơn
Bách Hủy.
Ánh mắt Bách Hủy cũng bị Lâm Phiêu Tuyết thu hút. Cô ta cảm thấy
rất kỳ lạ. Chỉ cần cô ta và Lâm Phiêu Tuyết cùng xuất hiện, lúc nào đối
phương cũng có thể lấn át được mình, thu hút ánh mắt của tu sĩ mà mình
muốn quyến rũ. Cho nên Bách Hủy không muốn cùng xuất hiện một chỗ
với Lâm Phiêu Tuyết. Cô ta rất tức giận. Mình tu luyện mị thuật đỉnh cấp
mà không địch nổi bộ dạng cô gái cương trực trinh tiết và nghiêm túc của
Lâm Phiêu Tuyết... Lẽ nào đàn ông chỉ thích loại này sao?
Bách Hủy liếc nhìn nam tu bên cạnh mình. Đó là Phong Hải Thành -
nhân tài mới xuất hiện ở Thái Hoa Sơn, người rất nhiệt tình theo đuổi cô ta.
Đời trước cô ta có nghe nói qua về danh hiệu của Phong Hải Thành, nhưng
hắn có địa vị cao hơn Tăng Đại Ngưu, cô ta khó có thể thực hiện được. Cho
nên đời này Bách Hủy không mơ mộng có được người này.
Chẳng qua người định không bằng trời định. Cô ta tốn bao nhiêu công
sức để giúp đỡ Tăng Đại Ngưu, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Mà
cô ta căn bản không có ý gì với Phong Hải Thành, nhưng trong một lần hắn
đại diện cho tông môn cấp hai Thái Hoa Sơn đi tới Vạn Càn Quán tuần tra,
vô tình gặp được cô ta thì lập tức yêu mến, cố ý đưa cô ta từ tông môn cấp