trắc khác, nhưng nàng ta đã là tu sĩ Trúc Cơ, cho dù chịu chút đau khổ thì
cũng là giai đoạn mà nàng ta nhất định phải đi trên con đường tu hành của
mình.
Thanh Vân Tông không lo lắng về chuyện này nữa.
Chỉ có Tông chủ Thanh Vân Tông nhớ tới chuyện Vinh Tuệ Khanh
cũng đi tới biển Trầm Tinh, trong lòng lo lắng không biết cô có thể lên
thuyền báu hay không.
Nếu có lên thuyền thì hi vọng Vinh Tuệ Khanh thông minh một chút,
đừng để Lỗ Oánh Oánh thấy mặt.
Mà lúc này, Lỗ Oánh Oánh, người được trên dưới Thanh Vân Tông
hâm mộ và đố kị lại đang ở trong một khoang lò lửa cháy hừng hực ở tầng
dưới cùng của thuyền báu, làm việc tới mồ hôi chảy đầm đìa. Nếu nàng ta
có chút chậm trễ, roi của quản sự sẽ quất qua. Trên mặt nàng ta đã đen sì,
quần áo trên người cũng sớm rách nát, chẳng khác gì La Xảo Tư.
Dù thế nào Lỗ Oánh Oánh cũng không nghĩ ra được tại sao mình trở
thành một thành viên trong đám người làm công ký khế ước trên thuyền
báu!
Vì nàng ta đã ký khế ước kia nên không thể phản kháng lại quản sự
mới tới cảnh giới Luyện Khí này. Chỉ cần nàng ta lén lười biếng một chút
thôi, đối phương có thể trừng phạt, đánh nàng ta.
Nàng ta lớn như vậy nhưng đã bao giờ phải chịu khổ như thế chứ?
Nhưng cho dù không phục nàng ta cũng không thể phản kháng được. Trên
người nàng ta không có túi càn khôn, tất cả bùa chú cao cấp đều đã mất,
cho dù có muốn thuấn di về Thanh Vân Tông cũng không được.
Chẳng còn cách nào, nàng ta chỉ đành trông mong Lục Kỳ Hoằng tới
cứu mình.