Vinh Tuệ Khanh ở một khoang giữa tầng ba của thuyền báu. Đây là
khoang tốt nhất trong những khoang dành cho khách. Khoang phía trái của
cô là Mão Tam Lang ở. Khoang bên phải là Xích Báo và Lang Thất ở.
Đương nhiên Khẳng Khẳng sẽ ở cùng với cô. Nó lấy cớ là say tàu, suốt
ngày ngủ trên thuyền.
Ban đầu, các tu sĩ mua vé lên thuyền đều sẽ bốc thăm để quyết định
xem mình ở khoang nào trên thuyền báu. Bởi vì mọi người đều đưa số linh
thạch như nhau, dựa vào cái gì mà có người được ở chỗ tốt, có người lại ở
chỗ tệ chứ?
Nhưng Vinh Tuệ Khanh không phải dựa vào may mắn để được ở
khoang tốt.
Khi cô đi vào trong lều để giao nộp linh thạch mua vé, không ngờ nhìn
thấy Mạnh Lâm Chân lâu ngày không gặp đang ngồi ở bên trong thu linh
thạch!
Mạnh Lâm Chân là đồ đệ của Ngụy Nam Tâm, năm đó khi cô vào thế
giới trong gương Lang Hoán Bảo Kính, y còn thiếu chút nữa đã thành thân
với cô!
Chẳng qua lúc này ở bên cạnh y còn có một thiếu nữ mười ba mười
bốn tuổi đang đứng, rõ ràng là gương mặt thôn nữ xinh xắn của Vinh Tuệ
Khanh lúc trước! Thậm chí ở trên mặt cô bé có thể nhìn thấy được vết sẹo
trên mặt cô trước đây.
Có thể nói, nếu như Vinh Tuệ Khanh không khôi phục lại gương mặt,
bây giờ cô sẽ có bộ dạng của cô bé này.
Khi vừa nhìn thấy cô bé, Vinh Tuệ Khanh lập tức cảm thấy may mắn
khi mình lựa chọn che mặt, mà không phải là ngụy trang thành bộ dạng
nhan sắc trung bình trước đây.