Nếu cô thật sự làm như vậy chắc Mạnh Lâm Chân liếc mắt nhìn qua là
có thể nhận ra cô rồi?
Nhưng Mạnh Lâm Chân rốt cuộc có nhận ra cô không?
Vinh Tuệ Khanh chống má ngồi ở trước chiếc bàn trong khoang, nhíu
mày ngẫm nghĩ.
Lúc đó Mạnh Lâm Chân không lộ ra cảm xúc gì, chỉ trực tiếp đưa
minh bài của ba gian này cho bọn họ.
Sau khi lên thuyền bọn họ mới biết đây là khoang tốt nhất dành cho
khách, các tu sĩ khác thì đều phải bắt thăm.
Xét từ chuyện này, có lẽ Mạnh Lâm Chân cũng nhận ra cô rồi?
Vinh Tuệ Khanh xoa mặt mình. Cô biết mình đeo khăn che mặt, hơn
nữa còn là khăn che mặt có mang theo pháp lực mua ở cửa hàng luyện khí.
Có người nói những người tu vi dưới Nguyên Anh sẽ không thể nhìn xuyên
qua chiếc khăn che mặt này được.
Mà theo cô được biết tu vi của Mạnh Lâm Chân là Kim Đan chứ
không phải Nguyên Anh, thậm chí còn chưa đạt tới Kim Đan trung kỳ, chỉ
mới là Kim Đan sơ kỳ.
Nếu hắn không nhìn xuyên qua được khăn che mặt của cô, vậy làm
sao nhận ra cô được?
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra, cô rời khỏi
khoang, đi tới chỗ trống phía đầu thuyền, đứng một mình ở đó ngắm cảnh
biển đêm.
Thoáng cái bọn họ đã lênh đênh trên biển Trầm Tinh hơn mười ngày,
nhưng quay tới quay lui cũng không biết là đang đi về hướng nào.