Nhìn ra xung quanh đều là biển rộng mênh mông.
Không biết Long Thần ở đâu nhỉ?
Liệu chủ nhân của thuyền báu này có phương hướng và mục tiêu xác
định nào không?
Vinh Tuệ Khanh nghĩ như vậy thì khẽ thở dài.
Một giọng nói chợt vang lên sau lưng cô: “Nhóc đang nghĩ tới chuyện
gì mà lại thở dài vậy?”
Đó là giọng nói của Mạnh Lâm Chân.
Vinh Tuệ Khanh không đáp lại, vẫn đứng nhìn về phía trước mà không
hề quay đầu.
Mạnh Lâm Chân chắp tay sau lưng, từ phía sau đi tới đứng bên cạnh
cô.
Nhìn từ phía sau, Vinh Tuệ Khanh vóc dáng cao ráo, giờ đây cô đã tới
ngang tai Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân nghiêng đầu liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, lại cười nói:
“Nhóc không thấy kinh ngạc khi gặp người quen cũ à?”
Vinh Tuệ Khanh biết hắn thật sự đã nhận ra mình, cô hít sâu một hơi
nhưng không trả lời.
“Nhóc yên tâm, ta sẽ không nói với ai cả. Bất kể nói thế nào, chúng ta
cũng từng làm vợ chồng, ta sẽ không bán vợ cầu vinh.” Lần này, Mạnh
Lâm Chân trực tiếp truyền âm đến trong đầu Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh đành phải truyền âm nói: “Ta họ La, tên là Niệm
Thần, ngươi đừng gọi sai đấy.” Cô nhắc nhở Mạnh Lâm Chân, mình bây