“Vinh Nhi, là nhóc trở về, đúng không? Cuối cùng nhóc vẫn không nỡ
bỏ ta, ta cũng không bỏ được nhóc. Ta chỉ cần Vinh Nhi đã sống với ta năm
năm trong gương kia, ta không cần gương mặt xinh đẹp và nghiêng nước
nghiêng thành bây giờ. Đó không phải là nhóc, không phải là nhóc trong
lòng ta...” Mạnh Lâm Chân thì thào nói khẽ, thổ lộ ra những gì mình vẫn
luôn giấu ở trong lòng.
“Nhóc cũng thật nhiệt tình, làm gì mà ngày nào cũng nhăn nhó mặt
mày, giống như ta nợ nhóc rất nhiều linh thạch vậy.” Mạnh Lâm Chân
ngẩng0đầu lên, đắm đuối nhìn về phía gương mặt của cô gái, trêu ghẹo.
Cô gái hừ một tiếng.
“Vội như vậy làm gì? Bảo bối, lần đó ta muốn nhóc, nhóc còn nhăn
nhó, bây giờ hối hận rồi sao?” Mạnh Lâm Chân nhìn cô gái trước mặt mà
hoàn toàn không thể kìm chế được, trong đầu đã nhớ lại đêm động phòng
hoa chúc năm đó, dường như thời gian chỉ vừa mới qua, mở mắt ra, hắn lại
trở về đêm hôm đó, bọn họ còn cả đời để có thể chậm rãi động phòng
Mạnh Lâm Chân là người tu hành nên rất xa lạ với dục vọng của cơ
thể. Nhưng hôm nay lại cảm thấy ham muốn như được trút ra hết là sao?
Điều này hình như không giống hắn, nhưng trong thời gian ngắn hắn vẫn
không nghĩ ra được mình rốt cuộc bị làm5sao. Bây giờ trong lòng hắn chỉ
có một ý nghĩ, đó là muốn cùng cô hoàn thành chuyện động phòng. Điểm
này hình như rất quan trọng.
“Vinh Nhi, ta tới đây.” Mạnh Lâm Chân dùng một tay kéo áo của mình
xuống.
Thiếu nữ phát ra một tiếng reo vui, xúc động khi thấy khát vọng của
mình cuối cùng cũng được thỏa mãn, không có cảm giác đau đớn khi bị phá
thân, không có gì không thoải mái, chỉ có vui mừng.
Cô bé ôm cổ Mạnh Lâm Chân, càng dán chặt vào người hắn.