Trên ván gỗ vang lên những tiếng thình thịch, Mạnh Lâm Chân tiện
tay tạo ra một kết giới bao phủ lấy mình và cô bé, còn cả cánh cửa gỗ này
nữa.
Trên tầng năm của thuyền báu, một người đàn ông tuổi trung niên với
gương mặt trầm tĩnh, mặc kiểu văn sĩ mở hai4mắt ra, khẽ mỉm cười.
Ngày lành cảnh đẹp có thế thôi, đêm xuân ngắn ngủi, cần gì phải tìm
kiếm đại đạo mà làm khổ mình như vậy chứ?... Tất cả mọi người nên tận
hưởng lạc thú trước mắt thì hơn.
Hắn vung tay lên, rượu Kim Tiêu còn lại nửa chén đã hóa thành mưa
bụi, tản vào trong tất cả các khoang trên thuyền báu.
Các nam nữ tu có đạo lữ song tu đều không nhịn được ôm lấy đối
phương, làm chuyện song tu. Những tu sĩ không có đạo lữ song tu thì rơi
vào cảnh tượng trong mơ, điên loan đảo phượng cùng đạo lữ trong lòng
mình yêu thích.
Trong khoang của Bách Hủy và Phong Hải Thành, hơi thở của hai
người đều dồn dập, nhưng hai người lại khoanh chân ngồi tách riêng ở hai
đầu khoang với bộ dạng nước giếng không phạm9nước sông.
Phong Hải Thành thật sự không nhịn được, mở mắt nhìn về phía Bách
Hủy, trong giọng điệu lạnh lùng lại có sự nhiệt tình mà chính hắn cũng
không nhận ra được: “Bách Hủy, qua đây.”
Bách Hủy quay đầu sang chỗ khác: “Người ta đang tu luyện...” Trong
giọng nói từ chối của cô ta lại có sự quyến rũ khiến cho người khó thể
cưỡng lại.
Phong Hải Thành mím môi, vẫy tay một cái.