Bách Hủy nghĩ tới đây lại cọ vào trong lòng Phong Hải Thành, áo bào
rơi xuống.
Phong Hải Thành giống như phát điên, ôm Bách Hủy lăn trên mặt đất,
một tay vung lên, áo bào của cô ta giống như tan ra, tự động rời đi.
Lúc này, hiện ra ở trước mặt hắn chính là một cơ thể trưởng thành,
mềm mại như muốn nhỏ ra nước.
Gương mặt quyến rũ, đôi mắt long lanh, làn da trắng mịn, xương quai
xanh tuyệt đẹp, eo nhỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi, một tay ôm
hết. Hắn có thể dùng hai tay khép lại, ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn kia.
Đôi chân dài nhỏ nhắn, cái mông lại giống như một cánh cung được
kéo căng, đầy đặn và quyến rũ đến cực hạn.
Đây không phải là lần đầu tiên Phong Hải Thành song tu, nhưng ở
trước mặt Bách Hủy, hắn giống như một chàng trai mới lớn, không biết
phải làm sao.
Bách Hủy cười duyên, vài lần muốn rời khỏi Phong Hải Thành, nhưng
hết lần này tới lần khác đều bị hắn lôi về.
Bách Hủy khẽ kêu lên vài tiếng rồi cắn răng ngậm miệng không nói
gì.
Có trời mới biết cô ta nhẫn nhịn cực khổ tới mức nào.
Cô ta tu luyện mị thuật đỉnh cấp, không biết có phải bởi vì phương
pháp tu luyện không đúng hay không, gần đây khát vọng đối với đàn ông
lại càng lúc càng mãnh liệt. Thậm chí mãnh liệt đến mức chỉ cần có đàn
ông đi lướt qua bên cạnh, cô ta ngửi thấy mùi xạ hương kia sẽ...