Nhưng bởi vì Phong Hải Thành ở bên cạnh, cô ta không dám đi ra
ngoài quyến rũ đàn ông lung tung. Cho dù nam tu khác có thèm cô ta tới
nhỏ dãi cũng không dám mạo hiểm chọc giận tới tu sĩ Kim Đan mà cô ta
đang qua lại.
Tính toán lại, từ khi cô ta đến bên cạnh Phong Hải Thành đến giờ đã
gần nửa năm. Nửa năm không có nam tu bổ dưỡng, tu vi của cô ta tăng lên
rất chậm.
Bách Hủy có hơi nhớ nhung Thường sư thúc ở Vạn Càn Quán trước
đây.
Vì để tu vi của Bách Hủy tăng lên, tu sĩ Kim Đan kia đã chẳng phân
biệt ngày đêm “thái dương bổ âm” cho cô ta không ngừng, cuối cùng làm
đến mệt lả vẫn không biết chán, bộ dạng như trúng độc, nghiện cơ thể cô ta.
Chỉ cần là người đã từng chạm qua thân thể của cô ta, khi đi song tu
với người phụ nữ khác đều sẽ không thấy thỏa mãn...
Bách Hủy khẽ mỉm cười, giơ tay ôm lấy Phong Hải Thành.
Phong Hải Thành sung sướng khó có thể hình dung được.
Hắn tốn nửa năm, cuối cùng cũng ăn vào nữ đệ tử này.
Hắn quả nhiên không nhìn nhầm.
Bách Hủy chậm rãi vận chuyển mị thuật đỉnh cấp, nâng công lực của
mình lên tới mức cao nhất, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Phong Hải Thành.
Bách Hủy vận chuyển mị thuật đỉnh cấp sẽ có hiệu quả không giống
người thường, rất nhanh lại làm cho Phong Hải Thành nếm được sự tuyệt
vời trong cực lạc. Nếu như không có mị thuật đỉnh cấp chống đỡ, cảm giác
sung sướng tuyệt vời của đàn ông tới lại đi vô cùng ngắn ngủi.