Nếu Bách Hủy muốn lấy mạng Phong Hải Thành thật sự dễ như trở
bàn tay. Nhưng cô ta không muốn, cũng không cần. Hơn nữa giữ Phong
Hải Thành lại giống như nuôi dưỡng thiên tài địa bảo vậy, qua một thời
gian lại lấy nguyên dương của gã một lần mới là chuyện có lợi nhất cho cô
ta.
Chỉ cần cô ta không hút chết gã thì sẽ cô ta sẽ không gặp nguy hiểm
sinh ra tâm ma.
Thấy vẻ mặt thỏa mãn của Phong Hải Thành, Bách Hủy tự nhiên cười
khẽ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chuyển hóa nguyên dương hấp thu
được của Phong Hải Thành làm tu vi của mình.
Không lâu sau, A Quý ngất đi bên ngoài phòng dần dần tỉnh lại, hai
mắt đăm đăm còn hơi trợn lên.
Chuyện mới vừa rồi thoáng qua như một giấc mộng xuân, khiến hắn
có cảm giác không chân thật.
Ngồi thẳng người dậy, hắn xoa xoa mặt mình một lượt rồi từ trên
boong thuyền nhảy xuống, chìm vào trong nước biển. Huyết Sa đi theo
thuyền báu nãy giờ đều nhanh chóng tản ra bốn phía, không con nào dám
chọc giận tiểu tổ tông này.
Nước biển lạnh như băng giúp A Quý tỉnh táo lại rất nhiều.
Công pháp đặc trưng của tộc Hải Xà bắt đầu vận chuyển, mị khí
thoang thoảng mà Bách Hủy rót vào cơ thể hắn được luyện thành một quả
cầu nhỏ rồi phun ra khỏi miệng.
“Tu sĩ nhân giới lại tu luyện loại mị thuật này, thật thú vị.” A Quý ném
quả cầu kia vào trong một cái túi nhỏ hay mang theo bên mình, sau đó biến
hai chân thành đuôi cá bắt đầu bơi lượn kiểm tra chung quanh đáy thuyền.