Nhưng đêm nay, nửa chén rượu Kim Tiêu của chủ chiếc thuyền báu
này đã làm thú tính bên trong thân thể nó hoàn toàn bùng phát. Nó gầm rú,
con ngươi đỏ bừng chỉ mong nhìn thấy giống cái để nhào lên.
Nhưng cửa phòng bị Vinh Tuệ Khanh dùng trận pháp khóa lại, nó
muốn xông ra ngoài cũng không ra được.
Lang Thất tru lên vài tiếng trong phòng, thấy bản thân không xông ra
được, không thể đi tìm một giống cái để phát tiết vậy thì tìm đực đi... Đực
với đực cũng có thể làm mà...
Toàn thân Xích Báo run lên, quay sang thì thấy Lang Thất đỏ mắt thở
hổn hển đang ngượng ngùng quan sát hắn từ trên xuống dưới.
“Ngươi muốn làm gì?” Xích Báo cảnh giác hỏi, lặng lẽ dịch sát về
phía tường.
“Làm XX ngươi!” Mùi vị rượu Kim Tiêu trong không khí càng ngày
càng đậm, Lang Thất cũng không khống chế được mình nữa gào to lên một
tiếng rồi nhảy bổ về phía Xích Báo, ôm lấy hắn bắt đầu xé quần áo.
Xích Báo lập tức hiểu ra, giận tới sôi gan: “Lang Thất, tên nhóc con
nhà ngươi! Dám coi ông đây thành “ông già thỏ” (tiểu thụ), hôm nay ông
đây sẽ thay mặt chủ nhân dạy dỗ ngươi một trận!” Xích Báo chưa bây giờ
chửi thề cũng không nhịn được mắng to.
Lang Thất mặc kệ, tiếp tục cọ cọ lên người Xích Báo khiến hắn ghê
tởm muốn ói, lật tay thành chưởng không hề lưu tình đánh Lang Thất ngất
xỉu nằm trên mặt đất.
“Chủ nhân, ta không muốn ở cùng một chỗ với Lang Thất nữa!” Xích
Báo truyền âm về phía phòng Vinh Tuệ Khanh.