Trước mắt là đại dương màu xanh xám, giống như bầu trời màu xám
tro vậy.
Tõm!
Lang Thất đã rơi vào trong nước biển.
Nước biển ngày xuân vẫn còn lạnh thấu xương.
Lang Thất bị nước thấm vào rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Xích Báo, tên hèn nhát nhà ngươi! Chỉ biết đâm thọc mách lẻo! Ông
đây còn chưa vuốt tới lông của ngươi đã bị đánh ngất xỉu, ngươi còn ở đó
mà kẻ xấu kể tội trước!” Lang Thất hùng hùng hổ hổ ngoi lên khỏi mặt
nước, bắt đầu bơi lên trên.
Long cung đen như mực chỉ thấy một vùng sáng trên đỉnh đầu, đó là
chiếc thuyền báu được treo vô số đèn lồng màu đỏ lớn bằng cái bát.
Vinh Tuệ Khanh bước ra chậm một bước, nhìn thấy Xích Báo ném
Lang Thất khỏi thuyền bèn vội vàng chạy tới: “Xích Báo ngươi làm gì
vậy?” Sau đó hai chân đạp thuyền nhảy vào trong biển theo Lang Thất.
Xích Báo sững sờ một chút vội nhảy xuống theo.
Chỉ có tên “đầu sỏ” gây tội thật sự là Khẳng Khẳng thì mang vẻ mặt
chột dạ ngồi xổm trên cột buồm, thiên sứ và ác quỷ trong đầu không ngừng
giao chiến: “Nhảy... Không nhảy... Đây thật sự là một vấn đề rắc rối...”
Vinh Tuệ Khanh nhảy xuống nước thì ngửi thấy mùi máu tươi kèm
theo một mùi khá tế nhị, cô vội nín thở, dựa vào sự lưu chuyển của linh lực
trong cơ thể để giữ trạng thái của mình.
“Lang Thất... Lang Thất...” Vinh Tuệ Khanh chìm tới đáy biển bắt đầu
gọi to, từng ngụm nước biển lớn vọt vào trong miệng cô.