Vinh Tuệ Khanh thầm mắng một câu, thả thần thức ra để cảm nhận vị
trí của Lang Thất.
Lang Thất là linh sủng ký khế ước sinh tử với cô, trong phạm vi nhất
định, cô có thể cảm nhận được vị trí của nó.
Vừa rồi vì quá gấp nên đã quên béng luôn chuyện này.
Vinh Tuệ Khanh vừa thầm khinh bỉ mình, vừa cảm ứng vị trí của Lang
Thất thì biết nó ở không xa về phía trước.
Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng bơi qua hướng đó.
Dòng nước chung quanh chảy càng ngày càng siết, thậm chí bốn phía
xung quanh cô còn có từng cơn sóng gợn, trong bọt nước thi thoảng còn
xuất hiện bọt nước màu hồng, khiến Vinh Tuệ Khanh vô cùng kinh ngạc.
Hả, Long cung cũng có lễ tình nhân? Rốt cuộc hôm nay là ngày bao
nhiêu?
Lúc sắp bơi tới gần, Vinh Tuệ Khanh đột nhiên cảm giác được một
luồng linh lực băng hàn giống như lưỡi dao lóng lánh lướt qua. Cô vội vàng
dừng lại, cảnh giác nhìn chung quanh một lượt.
Một con Hải Xà to lớn uốn lượn xuất hiện trước mặt cô.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng lui nhanh về phía sau.
Cô ghét nhất là loại động vật thân mềm như rắn này! Thấy là buồn
nôn!
“Tránh xa nơi này đi, nơi đây không phải nơi ngươi có thể tới. Đồ
nhân loại ghê tởm!” Con Hải Xà đó phát ra tiếng rít tê tê không cho phép
cô đi qua.