Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu, thấy một con Hải Xà dựng đứng thân thể
trước mặt mình cao như một ngọn tháp hải đăng, trên đỉnh đầu rắn hình tam
giác có hai con mắt còn sáng hơn cả đèn trên tháp.
Cũng may lúc nó nói chuyện không há miệng phun lưỡi rắn, nếu
không... Vinh Tuệ Khanh sẽ không chịu nổi mà bỏ chạy.
“Ta muốn đi qua tìm... người. Mời tránh ra.” Vinh Tuệ Khanh ổn định
tinh thần, lạnh lùng nói, vừa lặng lẽ không tiếng động triệu hoán Nhật
Nguyệt Song Câu nắm sau lưng.
Hải Xà cười khặc khặc, âm thanh vô cùng kỳ lạ vừa giống như tiếng
nói của thiếu niên tới thời kỳ vỡ giọng, vừa giống giọng điệu con nít học
cách nói chuyện của người lớn.
“Nhân loại luôn thích lừa người. Bên kia rõ ràng không có ai chỉ có
một con yêu thú, vậy mà ngươi nói đi tìm người, muốn lừa để ta nhường
đường cho ngươi phải không?” Sau khi vênh váo đắc ý nói xong thì thân
thể to lớn của con Hải Xà lại xoay một vòng trước mặt Vinh Tuệ Khanh,
bọt biển màu hồng trong nước càng ngày càng nhiều, còn có một mùi thơm
nồng nặc từ phía sau Hải Xà lan tới.
Không phải, không phải từ sau lưng nó mà là từ dưới thân nó.
Vinh Tuệ Khanh cảm ứng được rất rõ ràng Lang Thất đang ở giữa vị
trí Hải Xà khoanh người lại.
Nhưng cô không cảm giác thấy nỗi sợ của nó mà chỉ cảm thấy nó đang
mừng như điên... còn... khụ khụ ngại quá, không thể nhìn lén nơi bí mật của
người khác...
Vinh Tuệ Khanh thu thần thức lại, lại nhìn về phía Hải Xà đang vênh
váo tự đắc trước mặt, đột nhiên không còn sợ nữa.