nó. Nơi thẹn thùng giữa đuôi cá và hông không ngừng bị vật cứng của nó
đâm thọc, sau khi bỏng rát và đau đớn qua đi thì nàng ta dần dần cảm nhận
được sự vui vẻ nhũn cả người.
Bọt biển màu hồng trong nước càng ngày càng nhiều, dần dần tràn
ngập khu vực này.
Vinh Tuệ Khanh trừng mắt nhìn tình hình bên trong bong bóng màu
hồng kia, gần như không tin vào mắt mình nữa.
Linh sủng của cô, Lang Thất có cùng lai lịch như cô thế mà lại giao
hợp với một mỹ nhân ngư...
Ý nghĩ đầu tiên của Vinh Tuệ Khanh là yêu đương vượt qua chủng tộc
có thể sinh ra đứa nhỏ hay không...
Vinh Tuệ Khanh lắc lắc đầu, tự khinh bỉ chính suy nghĩ của mình.
Hải Xà quay đầu vô cùng thương tiếc nhìn bong bóng màu hồng đang
được mình quấn quanh, truyền âm cho Vinh Tuệ Khanh: “Linh sủng của
ngươi đã cứu muội muội ta, ta tha cho hắn một mạng, sau này để hắn làm
nam sủng của muội muội ta đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền để bán đứt hắn,
nói một cái giá đi.”
Vinh Tuệ Khanh lặng im một lúc lâu, thu hồi tầm nhìn khỏi bong bóng
màu hồng kia, nhìn về phía Hải Xà to lớn, lạnh nhạt nói: “... hắn là bạn của
ta, ta không có thói quen bán đứng bạn bè, ngươi hỏi nhầm người rồi.”
Hải Xà sửng sốt, không ngờ mình bị từ chối, nó rất tức giận, cái đuôi
dài quật mạnh lên đá ngầm ở đáy biển, khiến đất đá mù mịt, làm cho vùng
nước biển ở đây trở nên đục ngầu.
“Ngươi giả vờ cái gì! Bán đứng bạn bè không phải là trò sở trường của
nhân loại các ngươi sao?... Không phải không bán mà tùy vào người ra giá