“Đó là yêu thú của ta, mời tránh ra, ta muốn dẫn nó về nhà.” Vinh Tuệ
Khanh quyết định tiên lễ hậu binh. Tu vi của con Hải Xà này có vẻ khá cao
nhưng tâm trí lại rất ngây thơ.
Năng lực không đủ đánh lại thì đành dùng trí.
“Yêu thú của ngươi?” Hải Xà trừng đôi mắt to như hai ngọn đèn tháp,
phóng ra hào quang màu vàng chiếu sáng cả một mảnh đáy biển.
Vinh Tuệ Khanh nhìn xuyên qua khe hở trên thân Hải Xà thấy chuyện
đang xảy ra ở khối đất trống kia thì cũng trợn to mắt nhìn. Nếu không phải
có khăn che mặt thì con Hải Xà có thể nhìn thấy cô đang há to miệng, cằm
sắp rớt xuống đất.
Ở vùng đất trống nơi thân thể Hải Xà vươn lên có một bong bóng màu
hồng, Lang Thất đang ở trong đó toàn thân trần trụi ôm hôn mãnh liệt một
thiếu nữ tóc đỏ.
Hai người ôm chặt lấy nhau, hôn thắm thiết, quay tròn trong bong
bóng màu hồng đó.
Con ngươi Vinh Tuệ Khanh như muốn rớt ra ngoài rồi.
Nửa người dưới của thiếu nữ tóc đỏ kia rõ ràng là một đuôi cá! Đó
không phải là thiếu nữ, đó chính là một mỹ nhân ngư!
Nhưng dường như Lang Thất hoàn toàn không thèm để ý, một tay giữ
chặt đầu thiếu nữ tóc đỏ, một tay sờ xuống dưới vuốt ve một lúc rồi tống
cái ấy đang cương cứng của mình vào.
Đuôi cá của thiếu nữ tóc đỏ vội vàng mở ra dường như hơi khó tiếp
nhận, nhưng hai cánh tay Lang Thất ôm chặt lấy nàng ta, hơi thở bức người
ập tới khiến nàng ta khó xử, muốn chạy trốn lại luyến tiếc. Hai cánh tay
nàng ta vòng lên cổ Lang Thất ngửa đầu nhận lấy nụ hôn cuồng nhiệt của