Lang Thất tức giận xông tới gần chỉ vào A Quý mắng to: “Ngươi nằm
mơ giữa ban ngày à! Ta không bán! Ngươi muốn mua cũng mua không
được!”
A Nga vừa nghe Lang Thất nói vậy lập tức giơ hai tay che mặt, nhào
vào trong lòng A Quý, òa một tiếng khóc toáng lên.
Lang Thất thấy vô cùng chướng mắt, đi tới kéo A Nga từ trong lòng A
Quý ra ngoài, dùng thân thể của mình ngăn cách nàng, nói với A Quý:
“Nếu ngươi là ca ca của nàng thì nên biết phi lễ chớ nhìn, phi lễ. Các ngươi
là huynh muội, đực cái khác biệt, cũng không được quá thân mật, như vậy
dễ khiến người khác nói ra nói vào.”
A Quý nghe xong trố mắt một hồi, đột nhiên ôm bụng cười như điên.
Vinh Tuệ Khanh cũng mỉm cười. Thấy Lang Thất quăng đến ánh mắt
như muốn giết người, Vinh Tuệ Khanh mới vội vàng thu nụ cười lại, quay
đầu nhìn về chỗ có ánh sáng trên mặt biển, tính toán mình sắp không nhịn
thở nổi nữa, cũng cần nhanh chóng kết thúc ở đây, trở về thuyền báu.
Mỹ nhân ngư tóc đỏ A Nga ngưng khóc nức nở ngơ ngác nhìn Lang
Thất, lắp ba lắp bắp hỏi: “Không phải chàng không muốn ta sao?”
Lang Thất hung dữ nói: “Ai nói không cần nàng nữa? Nàng đã là... cá
của ta, ta không muốn nàng thì còn ai muốn nàng nữa?!”
A Nga giậm chân tạo nên gợn sóng, gắt giọng: “Vừa rồi ca ca của ta
nói mua chàng nhưng chàng không chịu.”
Lang Thất giận dữ, nắm bả vai A Nga lay mạnh, gầm to: “Lão tử làm
gì mà phải bán! Lão tử đây là cưới vợ, không phải gả chồng! Nàng là... cá
của lão tử, phải cùng lão tử đi, lão tử thích ăn cá, mỗi ngày đều phải ăn!”