Lang Thất kêu to: “Này! Đừng có bán đứng ta như vậy chứ! Ta cũng
biết rất nhiều thứ! Là trợ thủ giết người đoạt bảo đều không thể thiếu khi cô
ở nhà hoặc ra ngoài!”
Vinh Tuệ Khanh tức giận nói: “Ngươi là kẻ chuyên gây họa! Không có
ngươi không chừng bọn ta sẽ càng tốt hơn.”
Trong lúc nói chuyện, Xích Báo rốt cuộc tìm được nơi đây, ra sức bơi
tới, truyền âm nói với Vinh Tuệ Khanh: “Chủ nhân, cô vẫn ổn chứ?”
Vinh Tuệ Khanh thấy Xích Báo, theo thói quen xem trên vai của nó,
hỏi: “Tự ngươi xuống sao? Khẳng Khẳng đâu?”
Xích Báo gãi gãi đầu: “Nó còn ở trên thuyền.”
Vẻ mặt Vinh Tuệ Khanh nghiêm túc: “Ngươi mau chóng đi lên ở cùng
Khẳng Khẳng, ta rất lo lắng cho nó.”
“Chủ nhân, vậy chỗ này...” Xích Báo nhìn sang Lang Thất, thấy nó
cùng một mỹ nhân ngư tóc đỏ nửa người trên trần trụi thân mật đứng chung
một chỗ thì vô cùng kinh ngạc.
Lang Thất tiến lên một bước che chắn A Nga sau người, mắng Xích
Báo: “Nhìn cái gì! Em dâu ngươi không mặc quần áo thì có gì mà nhìn?”
Chưa gì đã leo lên thành thân thích. Vinh Tuệ Khanh càng đau đầu,
phất tay một cái khiến Xích Báo nhanh chóng trở về thuyền đi.
Xích Báo thấy Vinh Tuệ Khanh bình yên vô sự cũng yên tâm, lại trò
chuyện thêm hai câu, sau đó phóng người bơi về phía mặt biển.
A Quý lại lần nữa hỏi Vinh Tuệ Khanh có đồng ý bán Lang Thất hay
không.
Vinh Tuệ Khanh nghiêng đầu, ra vẻ đang suy tính.