cô sang.
A Quý nhanh tay4lẹ mắt, lập tức đổi sang tay kia đỡ lấy Vinh Tuệ
Khanh, còn bản thân mình đứng giữa Mão Tam Lang và Vinh Tuệ Khanh,
ngạo mạn hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?”
Mão Tam Lang vốn cũng không thèm liếc nhìn đến hắn, trực tiếp hỏi
Vinh Tuệ Khanh: “Muội sao rồi? Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?”
Vinh Tuệ Khanh khẽ gật đầu, lại cảm thấy không thích hợp, bèn lắc
đầu, mệt mỏi nói: “Ta muốn vào nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai hãy
nói.”
Thấy dáng vẻ Vinh Tuệ Khanh như vậy, trái tim Mão Tam Lang nhói
lên, vội vàng tránh qua một bên: “Mau vào đi thôi. Ta giúp muội hộ pháp.”
Vinh Tuệ Khanh suy yếu như vậy, nhất định lúc vào phòng phải bổ
sung linh lực.
Xích Báo trừng9mắt với A Quý, vươn tay ra đỡ Vinh Tuệ Khanh:
“Chủ nhân, Xích Báo dìu cô vào.”
A Quý nghe vậy liền biết Xích Báo cũng là linh sủng của Vinh Tuệ
Khanh, mới yên tâm giao Vinh Tuệ Khanh vào tay nó, nhìn bọn họ đi vào
khoang thuyền.
“Bịch” một tiếng, cửa phòng đóng lại thật chặt.
Mão Tam Lang khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần ở
khoang bên cạnh.
A Quý lại hừ một tiếng, cũng khoanh chân ngồi xuống ở bên kia
khoang, học dáng vẻ Mão Tam Lang, nhắm mắt dưỡng thần.