Chẳng qua cuối cùng A Quý ngồi không yên, không qua bao lâu đã
mở mắt ra, liếc nhìn Mão Tam Lang, khinh thường khiêu khích nói: “Ngươi
mới tu vi Trúc Cơ mà cũng muốn cạnh tranh với ta à? Cũng không biết tự
cầm gương soi xem cái đức hạnh kia của ngươi!”
Tuy Mão Tam Lang nhắm mắt lại cũng cảm nhận được sự tức giận và
địch ý của A Quý, vốn định nổi đóa, nhưng hơi dò xét liền phát hiện A Quý
thế mà là động vật biển tu vi Kết Đan! Ái chà, có được chó giữ cửa tu vi
chừng này, thật ra cũng khó.
Nhất thời cậu không quyết định được, rốt cuộc có nên khiến con chó
giữ cửa này tức điên đến bỏ đi không, hay là nên tương kế tựu kế, để nó
giúp Vinh Tuệ Khanh hộ pháp. Dù sao tu vi của nó còn cao hơn mình một
bậc.
Nếu mình không phải yêu tu, chỉ dựa vào tu vi Trúc Cơ hậu kỳ đại
viên mãn, vậy chẳng chống đỡ nổi một đầu ngón tay út của đối phương, rõ
ràng là đánh không lại động vật biển Kết Đan kỳ này.
Mão Tam Lang thầm than một tiếng trong lòng. Vì Tuệ Khanh, thôi thì
không tính toán với tên nhóc thiếu giáo dục này...
“Này! Ngươi điếc sao? Hay là câm? Bản thiếu gia đang nói chuyện
với ngươi đấy!” Bộ dạng Mão Tam Lang bất động như núi làm A Quý nhìn
đến bực bội.
Mão Tam Lang mở mắt, khẽ cười đứng lên: “Ta không tranh với
ngươi, được chưa?” Nói rồi xoay người vào phòng mình, sau đó đi vào
phòng Vinh Tuệ Khanh và Khẳng Khẳng từ cánh cửa nhỏ thông giữa hai
phòng.
A Quý đương nhiên không biết phòng Mão Tam Lang có cửa nhỏ
thông với phòng Vinh Tuệ Khanh, chỉ thấy mình đuổi được tên tu sĩ kỳ lạ