Một hòn đảo nửa trong suốt như cái bóng trắng chắn ngang trước mặt
thuyền báu.
Văn sĩ trung niên trên lầu năm cười vang nói: “Không nghĩ tới vận khí
của ta thật không tệ, Phù Đảo biến mất gần vạn năm bỗng tái hiện trên nhân
giới,4xem ra Long Thần hẳn là đang ở gần đây rồi.”
“Phù Đảo? Đây chính là Phù Đảo?!” Dưới lầu có vài tu sĩ mừng rỡ
không thôi, hầu như đều không nghe thấy câu nói phía sau có quan hệ với
tung tích “Long Thần” của văn sĩ trung niên.
“Phù Đảo? Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến, là vật gì? Pháp
bảo sao?” Đại đa số tu sĩ cho đến bây giờ chưa từng nghe nói đến “Phù
Đảo”.
Thanh âm của văn sĩ trung niên cũng không lớn, thế nhưng tu vi của
hắn mạnh mẽ như thế, cho dù tùy tiện nói một câu cũng sẽ truyền tống vô
cùng rõ ràng đến tai của từng người ở đây.
“Phù Đảo vốn dĩ chính là một pháp bảo to lớn, có thể bay, có thể lặn.
Vạn năm trước, lúc9Ma giới xâm lăng, Phù Đảo bị Ma Vương đoạt được,
lại một lần nữa luyện chế thành không gian pháp bảo có thể mang theo
người, làm chỗ ở tạm thời của hắn, cung cấp chỗ dừng chân cho hắn lúc ở
Nhân giới. Sau đó Ma giới bị Nhân giới cùng yêu tu liên thủ đánh lui, Ma
Vương cùng Phù Đảo đều tan biến không còn vết tích.” Văn sĩ trung niên
nói xong những lời này, nhìn lướt qua đám tu sĩ dưới lầu: “Phù Đảo, còn có
một biệt danh, gọi là Phúc Đảo. Phúc trong phúc khí*, phúc trong phúc
duyên**.
* Phúc khí: may mắn.
** Phúc duyên: duyên lành.