Thảo nào Phù Đảo còn có một biệt danh là Phúc Đảo...
Nếu như có thể tìm được hòn đảo này, xác thực là cơ duyên và phúc
duyên rất lớn.
Trong chớp mắt, có mấy tu sĩ nóng lòng đã vèo một tiếng bay khỏi
thuyền báu, chậm rãi hạ xuống trên Phù Đảo.
Bọn họ vừa hạ xuống trên Phù Đảo, toàn thân cũng trở thành nửa
trong suốt, mờ mờ ảo ảo như Phù Đảo.
“Còn một khắc nữa. Sau một khắc, Phù Đảo liền hoàn toàn ẩn hình
rồi. Mọi người muốn đi, thì đi sớm đi. Bởi vì chỉ cần Phù Đảo ẩn hình, các
ngươi liền không thể đi lên nữa rồi. Đây cũng là một trong những tính chất
đặc biệt của hòn đảo này. Chỉ có khi nào ngươi thấy nó, nó mới tồn tại. Nếu
như không nhìn thấy nó, ngươi sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của
nó.”
Vinh Tuệ Khanh nhịn không được phản bác: “Vừa rồi chúng ta không
nhìn thấy Phù Đảo, thế nhưng thuyền báu vẫn nửa bước khó dời như cũ,
xin hỏi chủ thuyền giải thích như thế nào?”
Văn sĩ trung niên ngoài ý muốn liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh. Trên mặt
cô tuy có khăn che mặt, nhưng ở trong mắt văn sĩ trung niên, cái khăn che
mặt này có cũng như không.
“... Lại là ngươi.” Văn sĩ trung niên cười khẽ: “Tiểu cô nương trưởng
thành.”
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt. Dáng vẻ chủ thuyền này cứ như quen biết
cô, hơn nữa không chỉ là quen biết, mà còn biết cô từ khi cô còn rất nhỏ,
nếu không... sao lại nói “trưởng thành”?
Không, không đúng.