Thứ tốt như Phù Đảo thậm chí còn khiến Vinh Tuệ Khanh động tâm
hơn cả bè nổi.
Cô không cảm thấy hứng thú với kỳ trân dị bảo trên Phù Đảo, cũng
không hứng thú với công pháp, bí quyết trên Phù Đảo, thứ khiến cô cảm
thấy hứng thú với Phù Đảo này là hơi thở làm cô có cảm giác vô cùng quen
thuộc.
Nói không rõ rốt cuộc đó là thứ gì, thế nhưng cái hơi thở kia khiến cô
quen thuộc đến muốn rơi lệ.
Đó là hơi thở của La Thần mà cô mong nhớ ngày đêm.
Đến lúc này, cô đã không còn cách nào phủ nhận nữa, cũng không thể
lại lừa mình dối người.
La Thần quả thật có khả năng lớn là người trong Ma giới, thậm chí
hắn chính là Ma Vương mà tu sĩ Nhân giới nhắc đến liền biến sắc kia!
Từ Thần thúc vô cùng quan tâm, đến người yêu thân mật, rồi đến đạo
lữ thiên nhân vĩnh cách*, Vinh Tuệ Khanh có phần không biết làm thế nào.
* Thiên nhân vĩnh cách: hai người mãi mãi cách xa nhau như trời với
đất.
Nhưng bất kể thế nào, cô đều rất rõ ràng, cho dù La Thần là thân phận
gì, cô nhất định phải sánh vai cùng y.
Lên trời xuống đất, cùng trời cuối đất, cho dù là ở đâu, đều không thể
ngăn cản bọn họ.
Bịch!
Mão Tam Lang và A Quý đồng thời rơi xuống đất, đứng ở phía sau
Vinh Tuệ Khanh.