Đời này, bản thân mình trùng sinh mà đến, vẫn khắp nơi nhằm vào
Vinh Tuệ Khanh, cuối cùng thay đổi tình hình kiếp trước không ít. Ví dụ
như, Lục Kỳ Hoằng kiếp trước vẫn luôn không thèm để ý đến nàng ta, kiếp
này lại trở thành đạo lữ song tu của mình.
Chỉ là, Vinh Tuệ Khanh kiếp này0cũng hoàn toàn khác kiếp trước. Cô
ta tỏa sáng khắp nơi, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là giấu tài, thậm chí
ngay cả giả heo ăn thịt hổ như kiếp trước cũng không...
Một nữ tu hùng hổ bức ép người như vậy, thế mà có thể lăn lộn như cá
gặp nước.
Lỗ Oánh Oánh vô cùng không rõ. Làm một nữ tu không có chống
lưng, không phải là cô ta nên cẩn thận từng li từng tí ẩn giấu hào quang của
mình sao, phải giả ngây giả ngô, xài chiêu “giả heo ăn thịt hổ” chứ.
Mà Lỗ Oánh Oánh đã có kinh nghiệm hai đời để đối phó với loại
người giả heo ăn thịt hổ này rồi. Quả thật quá rõ ràng, hà hiếp một người
bộc lộ rõ tài năng không phải5điều dễ. Thế nhưng hiếp đáp một kẻ giả heo
lại dễ như trở bàn tay. Đối phương vì giả heo mà được vui vẻ, bản thân
mình cũng nhờ hiếp đáp heo mà có được niềm vui, vốn là một mối quan hệ
hai bên cùng thắng.
Nào ngờ kiếp này, Vinh Tuệ Khanh không theo lẽ thường mà ra bài,
khiến nàng ta vô cùng bị động.
Kết quả khiến nàng ta bị Vinh Tuệ Khanh bức hiếp ngược lại.
Tuy là bị Vinh Tuệ Khanh bức hiếp, nhưng cũng không phải không có
chỗ tốt, ví như, nàng ta chiếm được trái tim Lục Kỳ Hoằng. Nhưng sau khi
nàng ta đạt được lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, chỉ muốn nói năm chữ:
Không gì hơn cái này. Có đôi khi, nàng ta hoàn toàn không hiểu4được tại
sao kiếp trước mình lại chấp nhất với Lục Kỳ Hoằng đến vậy.