Những năm nay, Lỗ Oánh Oánh phát hiện chỉ có một việc có thể làm
cho nàng ta thật sự vui vẻ, chính là khiến cho Vinh Tuệ Khanh khổ sở!
Trong lòng Lỗ Oánh Oánh tích tụ bất bình cả hai kiếp, đồng thời trải
qua một lần tử vong, đối với Vinh Tuệ Khanh càng là hận thấu xương.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, một khi gieo hạt giống đố kỵ trong lòng,
không thể nào không cho nó đâm chồi kết quả.
Thấy dù Vinh Tuệ Khanh đi đến đâu, bên người cũng không thiếu đàn
ông, hai mắt Lỗ Oánh Oánh quả thật là muốn phóng ra lửa.
Trong đó có thân hình của một người đàn ông khiến nàng ta thấy
rất9quen mắt. Tuy là tướng mạo không giống, nhưng người đàn ông kia
canh giữ ngoài cửa Thanh Vân Tông suốt một năm, nàng ta đã thấy rồi.
Không phải là yêu tu Mão Tam Lang kia sao?
Có điều người đàn ông còn lại nàng ta không nhận ra.
Nhìn dáng vẻ của hắn, khí vũ hiên ngang, lúc hắn nhìn người khác thì
sự kiêu ngạo kia muốn giấu cũng không giấu được, nàng ta biết rằng kẻ này
chắc là xuất thân bất phàm. Bởi vì khí thế kia không phải người xuất thân
từ gia đình bình thường bồi dưỡng ra được.
Lỗ Oánh Oánh đi theo từ xa xa phía sau, trong lòng suy nghĩ miên
man.
Rốt cuộc phải thế nào mới chỉnh chết được Vinh Tuệ Khanh?
Trực tiếp đi đến động thủ với cô ta nhất định là cách làm hạ sách nhất.
Biện pháp tốt nhất hẳn là mượn dao giết người, im hơi lặng tiếng làm
rõ thân phận Vinh Tuệ Khanh, khiến cho tu sĩ cấp cao của tông môn đỉnh
cấp trực tiếp truy sát cô ta.