phía trước.
Bách Hủy càng cảm thấy Phù Đảo này thật quái dị, hận không thể
chắp cánh bay ra ngoài.
...
Lỗ Oánh Oánh đi theo phía sau nhóm Vinh Tuệ Khanh, rốt cục thấy
bọn họ đi tới một chỗ cỏ xanh rậm rạp. Đập vào mắt đều là một màu xanh
biếc của bãi cỏ, nhìn cũng không giống như đang ở trên đảo, ngược lại có
vẻ như đang ở trên thảo nguyên hơn.
Nhưng cách chỗ bọn họ không xa là màu xanh lam của biển lớn cùng
màu xanh lam của bầu trời.
Xanh lam cùng xanh biếc đan vào cùng nhau, cấu thành một bức tranh
kỳ diệu.
Vinh Tuệ Khanh nhìn đến ngây người.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày nhìn thảo nguyên trước mặt, hỏi Mão Tam
Lang và A Quý: “Có đi không?”
Ngón tay Mão Tam Lang khẽ búng, ném một viên đá nhỏ qua bên kia.
Viên đá vừa rơi xuống thảo nguyên, cảnh tượng nơi đó lập tức xảy ra
biến hóa.
Từ bãi cỏ đang bằng phẳng, vô số thương tùng thúy bách* chậm rãi
nhô lên, còn có một dãy đình đài lầu các san sát nhau được sắp xếp theo
phương vị nhất định.
* Thương tùng thúy bách: cây tùng, cây bách xanh biếc, nghĩa bóng
dùng để ví von người có phẩm chất cao quý, kiên định.