Mà trên bãi cỏ trước mặt họ, một tấm bia đá trồi lên từ nền đất dưới
chân, trên đó viết vài chữ to kiểu cổ: “Trạm thứ hai: tông môn đỉnh cấp của
Pháp gia.”
Vinh Tuệ Khanh hít một hơi khí lạnh.
Cô là đệ tử Thanh Vân Tông, mà Thanh Vân Tông là tông môn cấp
hai của Pháp gia. Còn tông môn đỉnh cấp ở phía trên nó đã không xuất hiện
mấy nghìn năm rồi.
Tràng cảnh xuất hiện ở nơi này lẽ nào chính là tông môn đỉnh cấp mất
tích đã lâu của Pháp gia?
Vinh Tuệ Khanh sinh lòng nghi hoặc.
Đối với cô, tràng cảnh này hoàn toàn xa lạ. Cô không biết có nên tin
tưởng hay không. Dù sao cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết rằng mắt thấy
cũng chưa chắc là thật.
Nhưng nếu không xem cho hết, hẳn là nơi này cũng sẽ không để bọn
họ đi qua.
Vinh Tuệ Khanh do dự, không biết là nên đi vào hay là quay người đi
ra.
Tràng cảnh bên kia tựa như nhìn thấu sự do dự của cô, một tia sáng từ
bia đá bắn ra, bao phủ cả ba người Vinh Tuệ Khanh, Mão Tam Lang và A
Quý lại.
Lỗ Oánh Oánh không nhìn thấy bãi cỏ phía trước, cũng không nhìn
thấy thương tùng thúy bách cùng đình đài lầu các. Nàng ta chỉ thấy, ba
người trước mặt bỗng nhiên dừng bước. Một lát sau, từ bãi đất trống phía
trước, một tia sáng màu vàng bắn lên, bao phủ ba người bọn họ vào trong.