Giữa ánh sáng vàng, Vinh Tuệ Khanh chỉ nghe thấy có một giọng nói
già nua, truyền vào đầu cô: “Pháp tùy thiên đạo, đạo tức phép tắc. Trời tròn
đất vuông, không có chỗ nào che giấu...”
Chân mày Vinh Tuệ Khanh cau lại, thầm nghĩ ý của giọng nói này
chẳng phải là, trước mặt đạo lý và quy tắc thì không gì có thể giấu giếm
được đó sao?
Mà ở ngoài ánh sáng vàng, Lỗ Oánh Oánh hoảng sợ phát hiện, ba
người trước mặt, bỗng nhiên trở nên khác lạ!
Cô gái mà trước đó nàng ta hoài nghi là Vinh Tuệ Khanh chẳng biết tại
sao quay đầu lại, tựa hồ nhìn thoáng qua phía sau. Ngay cái liếc mắt này,
Lỗ Oánh Oánh phát hiện rõ, không chỉ có khăn che trên mặt cô gái kia hòa
toàn biến mất, mà ngay cả quần áo trên người cô ta dường như cũng biến
thành trong suốt.
Lỗ Oánh Oánh chỉ thấy trên người cô gái kia mặc một bộ áo giáp ôm
sát người, bảo vệ các bộ phận quan trọng, bả vai, cánh tay, còn có bắp đùi
đều lộ ra ngoài. Mà khuôn mặt cô ta quay sang khiến cho Lỗ Oánh Oánh
nhìn thấy rõ ràng, chính là Vinh Tuệ Khanh!
Lỗ Oánh Oánh lại quay đầu nhìn hai người đàn ông bên cạnh Vinh
Tuệ Khanh, bàng hoàng khó tin mà che miệng lại, nhỏ giọng kinh hô một
tiếng.
Chỉ thấy người đàn ông bên trái Vinh Tuệ Khanh ở trong ánh sáng
vàng hiện ra bóng dáng của một con gà trống to lớn, toàn thân đen bóng,
mắt lộ ánh sáng vàng, chứ không phải là trắng như tuyết. Mà người đàn ông
bên phải Vinh Tuệ Khanh cũng là một con rắn biển to lớn không gì sánh
được, cao tới mười mấy trượng, hai mắt to như ngọn đèn pha, khiến người
ta vừa liếc nhìn liền sợ hãi run người.