A!
Nhân tướng quân kêu thảm một tiếng, văng từ trong đại điện ra ngoài,
nặng nề mà đập lên khoảng4sân lớn bên ngoài đại điện.
“... Vương...” Nhân tướng quân mở mắt một lần cuối cùng, nhìn
thoáng qua bầu trời đỏ rực màu máu.
“Nhân tướng quân chết rồi?”
“Chết rồi. Bị Vương một quyền đánh chết...”
“... Một quyền ư? Tu vi Nhân tướng quân ít nhất đã là Nguyên Anh
rồi!? Làm sao bị một quyền đánh chết?”
“Xuỵt, ai biết. Dù sao mạo phạm Vương của Ma giới đều đáng chết!”
La Thần nghe thị nữ cùng hộ vệ bên ngoài xì xào bàn tán, cũng lười để
ý, vươn hai cánh tay nhấc quả cầu thủy tinh con mắt của Ma giới lên, ôm về
tẩm cung của mình.
Đặt con mắt của Ma giới ở nơi mình có thể thấy được cả ngày lẫn
đêm, trở thành một thói quen từ nay về sau của La Thần. Ngoại trừ
ngồi9trên vương tọa của mình trầm tư, thì chính là đứng trước quả cầu thủy
tinh, nhìn chằm chằm hình ảnh đang dừng lại kia đến ngẩn ngơ.
Hội đồng đại trưởng lão của Ma giới vô cùng bất an vì chuyện này.
Rốt cuộc có một ngày, bọn họ dắt díu nhau đến vương cung của La
Thần, cứng rắn nói: “Con mắt của Ma Giới là bảo vật duy nhất của Ma giới
có thể liên hệ được với Nhân giới, ngươi không thể khiến nó chỉ dừng lại ở
hình ảnh này. Chúng ta cần biết được Nhân giới xảy ra chuyện gì mới ứng
biến tốt được.”