La Thần lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, vẫn khoanh tay đứng ở trước quả
cầu thủy tinh như cũ, nhìn hình ảnh kia mà ngẩn người.
“Vương, nếu ngươi yêu thích nữ tu nhân loại này, trực tiếp bắt nàng
về, cùng Vương hoan hảo là được. Mỗi ngày đều nhìn một bức hình ngẩn
ngơ, chẳng phải là làm giảm sút danh tiếng của Ma giới chúng ta sao?” Một
Đại trưởng lão thấy La Thần không để ý tới lý do “vì đại nghĩa Ma giới”
của bọn họ, không thể làm gì khác hơn là thay đổi cách nói.
Chân mày La Thần khẽ nhúc nhích một chút, xương sườn nơi ngực
tựa hồ lại mơ hồ đau nhức. Y nhấc tay phải lên, phủ lên ngực trái, hơi rũ
đầu xuống.
Trong mắt những đại trưởng lão này, có vẻ như La Thần đang thật sự
suy tư tính khả thi của biện pháp này.
“Vương, đây đúng là một ý kiến hay. Ngài là của Vương của chúng ta,
tuổi trẻ anh tuấn, quyền cao chức trọng, nữ tử tam giới đều sẽ chạy theo
như vịt.” Trong giọng nói một đại trưởng lão tuổi già sức yếu bỗng nhiên
có chút thổn thức. Nhớ năm đó, ông ta cũng có những tháng năm trẻ tuổi
anh tuấn biết bao...
La Thần ngẩng đầu, nhìn hết một lượt từ trái sang phải những đại
trưởng lão hình thù kỳ quái này, lạnh nhạt nói: “Được, hôm nay ta muốn đi
tìm nàng.”
Hả?
Đại trưởng lão vừa đưa ra đề nghị này và đám ủng hộ ban nãy cùng
nhau lộ vẻ sợ ngây người.
“Chẳng lẽ không được sao?” La Thần thấy dáng vẻ bọn họ trợn mắt há
hốc mồm liền mở miệng hỏi lại.