Đạt được lại mất đi, cô không biết làm thế nào mới có thể để bản thân
phấn chấn lại được.
Trên vách đá lạnh như băng có rất nhiều mũi đá nhọn, ghim thật sâu
vào lưng Vinh Tuệ Khanh, tựa hồ chỉ có đau đớn thấu xương như vậy mới
có thể làm cho cô khôi phục một chút lý trí.
Sau lưng bị đâm thủng khiến máu tươi chảy ra, dần nhuộm đỏ những
mũi đá nhọn trên vách đá, sau đó từng giọt từng giọt bị những mũi đá nhọn
này hút vào.
Vinh Tuệ Khanh biết chúng đang hấp thụ máu của cô, nhưng cô lại
vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vẻ mặt quật cường, tựa như đang hờn
dỗi người nào đó vậy.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là thời gian một
nén hương, có lẽ là một canh giờ, lại có lẽ là một ngày một đêm, tóm lại lúc
La Thần với sắc mặt âm trầm xuất hiện trước mặt cô, sắc mặt Vinh Tuệ
Khanh đã tái nhợt, nhìn về phía La Thần, chậm rãi lộ ra một nụ cười thắng
lợi.