Ngươi có thể nói cho ta biết gia đinh ngươi có những thân thích nào
không?” Hai mắt văn sĩ trung niên tỏa sáng, bỗng dưng nghĩ ra, trước mắt
chẳng phải là một manh mối sống sờ sờ đó sao?!
Vinh Tuệ4Khanh cau mày, đem những chuyện của nhà mình đầu đuôi
gốc ngọn đều nói một lần.
“A, nhà ngươi chỉ có ông nội, cha và mẹ?”
“Ừm. Bọn họ đều đã tạ thế rồi.” Nói rồi, lại kể chuyện Ngụy Nam
Tâm tàn sát toàn thôn.
Văn sĩ trung niên càng nghe, biểu tình trên mặt càng âm trầm.
“Mà thôi, trước tiên ta đi lục đạo luân hồi một lần vậy.” Văn sĩ trung
niên bỗng đứng lên, tay phải vẽ ra một nửa vòng tròn.
Mặt đất bằng phẳng trong đại sảnh bỗng cuồn cuộn nổi lên một trận
cuồng phong, ở giữa vòng xoáy, thân ảnh văn sĩ trung niên biến mất không
còn tăm hơi.
Vinh Tuệ Khanh nghẹn họng nhìn trân trối, lớn tiếng kêu lên: “Này!
Ngươi chớ vội đi! Nơi đây còn có đại trận động vật biển nữa! Chỉ dựa vào
bọn ta làm sao9đánh lại được!”
Cũng may Long Thần chưa đi xa.
Nghe tiếng kêu của Vinh Tuệ Khanh, Long Thần ném một cái chìa
khóa làm bằng xương ra khỏi vòng xoáy.
“Nếu như không chống đỡ được, cầm cái chìa khoá bằng xương của
rồng này, dựa theo bản đồ trên chìa khóa, đi đến Long Trủng* dưới đáy
biển Trầm Tinh, đánh thức Cốt Long đang ngủ say ở nơi đó. Điều khiển