Ngươi nói xem chúng ta có nhiều người như vậy sao?”
Động vật biển tầng tầng lớp lớp nhào lên, coi như chỉ đè cũng đủ đè
chết ngươi.
Mạnh Lâm Chân nhíu chặt mày: “Thật không có cách nào sao? Không
phải cô là Đại Trận Pháp Sư sao?”
Vinh Tuệ Khanh tức giận nói: “Ta là Trận Pháp Sư, chứ không phải là
ảo thuật gia! Ngươi cho rằng cái gì cũng có thể dựa vào trận pháp giải
quyết sao? Có vài trận pháp, chính là đơn giản đến độ ngươi không cách
nào phá được.”
“Ảo thuật gia là cái gì?” Mạnh Lâm Chân tò mò hỏi.
“Không liên quan tới ngươi!” Vinh Tuệ Khanh tức giận nói.
“Mạnh ca ca, huynh đã đi đâu vậy?” Một tiểu cô nương từ cầu thang
đi đến, tóc cột hai bên, khuôn mặt thanh tú, trên mặt còn có một vết sẹo.
Dáng dấp giống Vinh Tuệ Khanh khi chưa khôi phục dung mạo y như đúc.
Vinh Tuệ Khanh biết đó là khôi lỗi* mà Mạnh Lâm Chân tạo nên,
nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tiểu cô nương kia không muốn xa rời Mạnh
Lâm Chân, Vinh Tuệ Khanh vẫn không tự chủ được rùng mình một cái, vội
vã nói: “Đi thôi, trước tiên giải quyết cho xong hai con động vật biển đang
trấn giữ mắt trận.”
* Khôi lỗi: con rối, hình nhân.
Mạnh Lâm Chân nhẹ nhàng nói với tiểu cô nương kia: “Khanh nhi,
hôm nay Mạnh đại ca có việc, muội ngoan ngoãn ngủ vài ngày có được
không?”