Giống như thôi miên vậy, tiểu cô nương kia lập tức ngủ mất, ngã
xuống trên boong thuyền.
Mạnh Lâm Chân thuận tay vung lên, thân thể cô bé kia được y thu vào
trong túi khôi lỗi.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu, làm ra vẻ không nhìn thấy gì cả, đi xuống
lầu.
Mạnh Lâm Chân theo sát ở phía sau, đi xuống lầu một.
Mạnh Lâm Chân để Vinh Tuệ Khanh trốn trong một căn phòng nhỏ ở
lầu một, làm chỉ huy đằng sau bức màn.
Vinh Tuệ Khanh cũng không muốn xuất đầu lộ diện, đương nhiên là
cầu còn không được.
“Đây là danh sách tu sĩ, cô xem an bài thế nào.” Mạnh Lâm Chân đưa
cho cô một cuốn sổ nhỏ. Bên trong phân loại tu sĩ dựa theo môn phái, tu vi
và thần thông, ghi chép rất cặn kẽ.
Vinh Tuệ Khanh lướt qua nhanh như gió, chỉ vào tên hai tu sĩ.
“Tu sĩ Kết Đan của Động Huyền Môn này, Quy Giáp Công* luyện đến
xuất thần nhập hóa, để hắn đi nghênh chiến với quát vật bạch tuộc đi!”
Vinh Tuệ Khanh chọn tên tu sĩ Kết Đan của Động Huyền Môn ra.
* Quy giáp: mai rùa.
“Sao không để hắn đi đối phó yêu thú rùa biển?” Mạnh Lâm Chân
cười hỏi.
Vinh Tuệ Khanh cũng cười: “Ta không tin ngươi không hiểu rõ. Cho
dù Quy Giáp Công của hắn còn xuất thần nhập hóa hơn nữa, thì cũng đâu
thể nào đối phó được yêu thú rùa biển thật sự? Còn không bằng để hắn đi