Cái miệng vừa nhọn vừa dài, trên vây lưng có một hàng gai nhọn, lóe
ra ánh sáng màu xanh sẫm.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh trầm xuống, vội vàng truyền âm với
Mạnh Lâm Chân: “Con cá ngựa này có độc! Mau bảo tu sĩ Động Huyền
Môn trở về ngay!”
Mạnh Lâm Chân không kịp truyền âm cho tu sĩ Động Huyền Môn,
chính y lập tức thuấn di đến trên biển Trầm Tinh, một kim châm bạc tẩm
độc trong tay y hoa rạch vỡ bầu trời, lặng yên không một tiếng động đâm
về phía dưới cổ con cá ngựa lớn kia.
Tu sĩ Động Huyền Môn đang muốn thi triển Quy Giáp Công nhằm
chống chọi với gai nhọn đang lao tới của đối phương, dư quang lại trông
thấy gai nhọn trên vây lưng đối phương lóe lên ánh sáng màu xanh sẫm,
cũng biết không thích hợp, nhanh chóng lui lại.
May mà Mạnh Lâm Chân kịp thời lao đến, một tay đón được tu sĩ
Động Huyền Môn, ném hắn lui về phía sau, một tay lại nhấc lên, phóng
ngân châm tẩm độc vào dưới cổ con cá ngựa.
Con cá ngựa lớn da thô thịt dày, cũng có tu vi Kết Đan, vốn dĩ không
dễ gây thương tích cho nó được. Nhưng cũng giống con người, thân thể yêu
thú cũng có nhược điểm. Chỉ cần tìm được nhược điểm trên thân thể của
nó, vậy sẽ đánh nhanh thắng gọn hơn so với việc đấu pháp cùng nó.
Động vật biển không có sự giảo hoạt như tu sĩ Nhân giới.
Lúc này trong mắt chúng, chính là tu sĩ Nhân giới lấy hai địch một,
nhất thời đều hò hét ầm ĩ.
Lời mắng chửi người của Ngũ Châu Đại Lục xôn xao vang ầm lên, tựa
như muốn trào dâng khắp biển Trầm Tinh.