Sau đó lại có mấy con quái vật cá bống trắng bay ra, gia nhập vào
chiến đoàn.
Lang Thất và Xích Báo đều mừng thầm, biết kế sách của bọn nó có
hiệu quả, càng lấy ra toàn bộ vốn liếng, khiến con cá bướm cờ giống cái kia
tức giận đến phun ra một ngụm máu.
Đám động vật biển giống đực thấy vậy càng không thể nhẫn nhịn,
càng nhiều động vật biển gia nhập chiến đoàn hơn.
Lang Thất và Xích Báo nhanh chóng bị đè bẹp như con kiến.
Vinh Tuệ Khanh đứng ở cửa sổ cẩn thận quan sát trận chiến, phát hiện
Thiên Thê Trận của đối phương cuối cùng đã bắt đầu lỏng lẻo, lập tức
truyền âm nói với Mạnh Lâm Chân: “Phái một nửa tu sĩ ra ngoài nghênh
chiến, càng vô lại càng tốt, nhất định phải khiến đối phương nổi điên.” Sau
đó lại truyền âm cho Xích Báo và Lang Thất: “Mau giả chết, rơi vào trong
biển, tiếp ứng cho ta.”
Nói xong Vinh Tuệ Khanh cũng hóa thành một vầng cầu vồng, bay ra
khỏi căn phòng, trực tiếp rơi vào biển Trầm Tinh.
La Thần không nói lời nào, cũng theo Vinh Tuệ Khanh vào biển.
Vinh Tuệ Khanh nhảy vào trong lòng biển, lập tức thấy được sự bất
đồng rất lớn. Lần này vào biển hoàn toàn không giống lần trước. Nước biển
lần trước lạnh đến thấu xương, còn giờ nước biển ấm áp vừa phải, Vinh Tuệ
Khanh vừa xuống mặt nước liền cảm nhận được.
Hơn nữa cô ở đáy nước vẫn hô hấp như thường, không giống với lần
trước, phải nén khí, dựa vào vận chuyển linh lực để duy trì.
Vinh Tuệ Khanh nhớ lại chìa khoá long cốt trong túi càn khôn của
mình. Chắc nhờ có, cô mới có thể nhẹ nhõm ở trong lòng biển thế này.