Chẳng mấy chốc, bầu trời biển Trầm Tinh đã loạn tung tùng phèo lên.
Vô số động vật biển và tu sĩ Nhân giới hỗn chiến với nhau, từ ban đầu
thăm dò và cẩn thận tỉ mỉ, đến bây giờ tất cả mọi người đều chém giết đến
đỏ cả mắt.
Lúc này đây, người đi ra khỏi thuyền báu đều là tinh anh trong giới tu
sĩ, lại có Mạnh Lâm Chân ở phía sau bình tĩnh điều động, nhóm người này
mệt mỏi liền rút về, đổi một nhóm khác xông lên. Đối mặt với kẻ thù
chung, tu sĩ Nhân giới liền vứt bỏ hiềm khích lúc trước, phối hợp chiến đấu
với nhau, chính vì vậy có rất ít tu sĩ ngã xuống, ngay cả người bị thương
cũng không nhiều.
Mà đám động vật biển bên kia chính là làm theo ý mình, không ai
phục ai. Thế nhưng vì nguyên nhân nào đó, đại đa số động vật biển vẫn lưu
lại tại chỗ, không đi lên tham chiến.
Nếu đám động vật biển này thật sự cùng nhau tiến lên, tu sĩ trên
thuyền báu có đoàn kết hơn nữa cũng không đấu lại bọn chúng.
Thế nên bên phía Vinh Tuệ Khanh phải nắm chặt thời gian, tìm được
Cốt Long. Nếu không, hoặc là mọi người chạy trốn khỏi biển Trầm Tinh,
hoặc là cùng chết ở chỗ này.
Nói rút lui, hầu hết tu sĩ đều không muốn. Những kẻ muốn đi, đã sớm
đi rồi. Hiện tại lưu lại, đều là những người thật sự muốn tìm kiếm Long
Thần.
Mà cùng nhau chết ở chỗ này, mọi người cũng không cam tâm.
Bọn họ thân làm tu sĩ Nhân giới, vẫn cảm thấy bản thân trời sinh đã
cao hơn các loại yêu thú một bậc.