Nếu nhiều tu sĩ cấp cao như vậy đều thua dưới tay đám động vật biển
lấy số lượng thắng chất lượng này, đối với tu sĩ Nhân giới mà nói, đây là
một loại nhục nhã.
Vinh Tuệ Khanh thấy cảnh này, cũng vô cùng lo lắng, thấy xúc tu
chung quanh quái vật bạch tuộc tung bay, không nói hai lời, tế ra Nhật Câu,
trực tiếp chém vào cái xúc tu trên cùng.
Xoẹt!
Cái xúc tua kia của quái vật bạch tuộc liền bị Nhật Câu chém đứt lìa.
Gào!
Quái vật bạch tuộc đau đến nhảy từ trong lòng biển lên không trung,
bên dưới cột nước, lộ ra ống mực gần bụng.
Lang Thất và Xích Báo cầm chùy thép, cùng nhau xông lên, đâm vào
ống mực của nó.
Số xúc tu còn lại của quái vật bạch tuộc cùng nhào tới, cuốn chặt Vinh
Tuệ Khanh lại, giống như cá bướm cờ thiêu hủy áo choàng của Lang Thất,
nó cũng làm ngoại bào của Vinh Tuệ Khanh cháy trụi, chỉ còn lại hộ giáp
của cô.
Lang Thất ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa thì xịt máu mũi.
Vinh Tuệ Khanh vung Nguyệt Câu lên, phối hợp với Nhật Câu đang
bay lượn phía ngoài, chém sạch chỉ chừa lại một cái xúc tu của quái vật
bạch tuộc.
Toàn thân quái vật bạch tuộc bị thương, gầm lên một tiếng kinh thiên
động địa, lập tức biến mất khỏi đó.