Lúc bơi đến gần, Vinh Tuệ Khanh nhìn bộ xương trắng cao ngút ngàn
trước mặt mình, bỗng vô cớ nhớ đến Vạn Lý Trường Thành đã thấy ở kiếp
trước.
Khúc xương rồng trước mặt đây cho Vinh Tuệ Khanh có cảm giác
không khác với Vạn Lý Trường Thành lắm. Thế nhưng, đây chỉ là một
khúc xương rồng, chỉ là một khúc xương cột sống của rồng mà thôi.
Còn có đài cao như0bạch ngọc trước mắt, nhìn qua giống như một tế
đàn, không biết là để tế tự sinh vật gì.
Nhưng chỉ có từ trên cao quan sát cẩn thân mới có thể nhìn ra đây
không phải là đài cao dùng để tế tự, mà là một cái móng rồng.
Xuyên qua đài cao đi vào trong, bên trong nhìn qua tựa như một tòa
thành làm bằng bạch ngọc, tòa thành ghép bằng xương rồng.
Thác lạc hữu trí*, khúc kính thông u**, càng đi vào trong, càng thấy
được bên trong vô cùng huyền diệu.
* Thác lạc hữu trí: biểu thị sự sắp xếp các vật chênh lệch không đồng
đều nhưng rất thú vị, nhìn rất có ý nghĩa.
** Khúc kính thông u: Con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến nơi
sâu5thẳm, yên tĩnh. Xuất xứ từ hai câu trong bài thơ “Đề Phá Sơn tự hậu
thiền viện” của nhà thơ Thường Kiến thời Đường: “Khúc kính thông u xử,
thiện phòng hoa mộc thâm.” Thiền phòng của nhà sư nằm ở nơi thâm sơn,
đầy hoa cỏ cây cối, nhưng đường dẫn tới thiền phòng lại quanh co khó đi,
phải trải qua nhiều gian khổ mới tới được
Đột nhiên La Thần cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng kéo Vinh
Tuệ Khanh ra khỏi khu rừng long cốt này.