Xích Báo và Lang Thất lại giống như thất hồn lạc phách, từng bước
từng bước tiếp tục đi đến phía trước.
Vinh Tuệ Khanh vừa rời khỏi khu rừng long cốt, lập tức hiểu được.
Bên trong bộ xương rồng này4có trận pháp! Một khi đi vào, hồn phách sẽ
như bị mê hoặc, chỉ biết đi tiếp, đi tiếp mãi, giống như gặp phải “quỷ đả
tường*” vậy. Bạn cho rằng bạn vẫn đang đi về phía trước, thật ra bạn chỉ
đang vòng vèo quanh co tại chỗ mà thôi.
* Quỷ đả tường: có nhiều câu chuyện về quỷ đả tường, thường là bạn
lạc đường ở một nơi hoang vắng, cố gắng tìm đường ra nhưng rốt cuộc vẫn
quay về chỗ cũ. Người xưa cho rằng đó là do ma quỷ tác quái khiến chúng
ta đi thành một vòng tròn.
Khoảng cách nào là dài nhất? Đương nhiên là vòng tròn. Đối với một
cái vòng tròn mà nói, không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm
kết9thúc, có thể vĩnh viễn không có điểm tận cùng mà đi tiếp thôi.
La Thần nhanh chóng duỗi tay ra, một luồng ma khí phun ra, phóng
qua chỗ Xích Báo và Lang Thất, mạnh mẽ cuốn bọn nó ra khỏi khu rừng
long cốt, ném tới bãi đất trống bên cạnh.
Ở chỗ sâu trong khu rừng long cốt, như là bất mãn có kẻ đoạt thức ăn
ngay trong miệng nó, một tiếng rồng ngâm truyền theo dòng nước mà đến,
chấn động đến cả không gian hố đen này đều rung lên một trận.
Vinh Tuệ Khanh lại càng hoảng sợ. Nơi đây không phải là Long Trủng
sao? Chẳng lẽ còn có rồng sống?
Xích Báo mở lớn mắt, nằm ngửa trên lớp cát nơi đáy biển, hai vầng
sáng màu vàng bắn thẳng lên không trung.
Lang Thất lắc lắc đầu, xoa gáy ngồi dậy, ngơ ngác nhìn phía trước:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”